Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đạ Tông - Lâm Đồng.
HƯƠNG THƠM RƯỢU ĐẾ

PV Thu Diệu : Thật tội nghiệp giáo Vinh. Vinh là em họ tui, mới chưa đầy sáu mươi ba tuổi mà phải "từ" rượu sau một cơn tai biến nhẹ. Con người hắn còn phong độ lắm, da nâu bánh mật, tay chân săn cuồn cuộn, và nhất và đôi mắt tuy không to nhưng khi nào cũng sáng ngời như có lửa tình rực cháy...
Tui tiếng là anh con ông bác, nhưng kém hắn tám tuổi. Hắn là cựu giáo chức, còn tui đang là tay phóng viên xông xáo. Hôm nay tui nghỉ bù sau chuyến đi thực tế miền Tây, nên tui sang nhà thăm Vinh.
Vừa đẩy cổng vô sân nhà, tui giật nảy người. Vinh kia. Hắn đang ngồi xếp bằng dưới hiên nhà, trước mặt là chai rượu đế và đĩa đậu phụng. Và mặt Vinh đang đỏ lựng. Tôi tròn mắt nhìn Vinh như hỏi : " Chú bỏ rượu rồi mà, sao hôm nay lại ...". Vinh không hề lúng túng, mặt càng tươi roi rói, hắn đứng dậy kéo tui ngồi bệt xuống với hắn, rồi bô bô :
- Anh Diệu ơi, em lâu lắm mới uống, vì em nhớ lắm...
Tui biết tính Vinh, nên hiểu không phải là hắn nói nhớ rượu, mà chắc có tâm sự chi đây. Vậy nên tui chủ động rót hai ly, cụng ly tui vào ly hắn còn chưa kịp nhấc lên và xởi lởi :
-Chú nói đi, biết đâu chuyện của chú là nguồn cảm hứng cho tui viết.
" - Anh Diệu ạ - Vinh trầm ngâm kể - Khi anh còn đang học đại học ở Hà nội, em đã là giáo làng có ba nhóc. Anh nhớ khi đó thời buổi bao cấp nên xã hội nghèo nàn thế nào, nhưng anh không biết em phải nấu rượu "lậu" để lấy hèm nuôi heo.
Vì nấu vụng nên mọi việc thuộc "quy trình" nấu rượu, em phải làm tất vào ban đêm. Khi đó bà xã em lại đang học chuyên tu ở tỉnh, nên càng vất vả. Nhưng bù lại, em mới thấy cảnh nấu rượu đêm nó nên thơ tới mức nào. Nồi rượu được bắc lên bếp khoảng chín giờ tối. Rồi thì "Nổi lửa lên em", tiếng củi nổ lách tách trong màn đêm yên lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích nghe như một bản hòa tấu thầm lặng mà xôn xao. Nhưng đẹp nhất là ngắm trời sao về đêm : sao đêm hè dày đặc bầu trời và thi nhau nhấp nháy, thỉnh thoảng một ngôi "sao băng" vụt sáng kéo thành một vệt vòng cung rồi tắt lịm ở chân trời. Sao đêm đông thưa hơn nhưng nhiều ngôi sao to thế mà sáng thế. Rồi đêm qua đi, sao mai lấp lánh đằng đông như gọi như mời, như ánh mắt thiết tha của người yêu dấu đưa ta vào một ngày mới tinh khôi.
Anh có biết người nấu rượu sung sướng nhất là khi nào không ? Đó là khi rượu sắp chảy. Anh phải nhớ kỹ nha : Khi rượu sắp chảy. Trong lúc đang mê mải ngắm trời sao và lòng em đang ngân nga "Nhớ em anh thường ngắm trời sao / Ngưu Lang - Chức nữ tự thuở nào / Thăm thẳm đôi bờ sông xa cách / Biết đến bao giờ mới gặp nhau ?" (Thu Diệu - Không đề - 1986): thì hương thơm của rượu tỏa ra ngào ngạt. Ai không ngồi cạnh nồi rượu khi rượu sắp chảy thì không cảm nhận hết đâu . Hương thơm ấy là hương của đất trời kết tinh thành hạt lúa. Hương thơm ấy là tinh hoa của cỏ cây làm nên dược thảo cho người tạo ra chất men say ngây ngất. Hương thơm ấy như thức tỉnh mà như tiếng ru êm, vỗ về người trai hõm mắt đêm thâu , đưa anh ấy về phút giây hạnh phúc đón dòng rượu ngọt ngào đang ri rỉ chảy .
Và rồi, đã là người nấu rượu thì dù không thích uống, cũng phải nếm thử một chút rượu đầu để biết kết quả sản phẩm. Nếu anh đưa ly rượu lên môi, khi lưỡi chưa chạm rượu mà đã nghe hương thơm nồng lan tỏa đến ngọt ngào, ấy là mẻ rượu thành công. Như nhà thơ đã có lần ca ngợi :
Ngồi bên lò rượu đêm hôm đó
Nhi rót đưa tôi nước rượu đầu.
Nhắc lại ngày xưa mà thẹn lại
Ngậm ngùi hai đứa uống chung nhau.
( Nguyễn Bính - Hoa với rượu - 1941)
Vinh kể tói đoc thì đôi mắt như đang ngấn lệ. Quên cả mời tui, Vinh nâng ly hớp một ngụm rồi cười xòa :
- Hương thơm rượu đế trong em là thế, mà hôm nay bà xã em đi giao dịch phiên chợ dưa lê buổi sáng, mình em ở nhà phải rót rượu bán cho chú hàng xóm, khi rót rượu, mùi rượu làm em càng nhớ kỷ niệm xưa, nên em mới..."
Chao ôi Vinh ơi! Ra là thế. Người như Vinh đâu phải vì rượu mà uống rượu ? Cũng như thi nhân mặc khách xưa "Tay cầm bầu rượu túi thơ" phải đâu vì rượu ? Vinh ơi, có bệnh thì phải giữ gìn, nhưng ai mà cầm lòng cho đặng khi kỷ niệm ùa về xâm chiếm tâm hồn ? Ai mà cầm lòng khi hương thơm rượu đế, gọi về những ngày xưa yêu dấu ?
Khi đó, một chút thôi, một chút thôi Vinh nhé. Để hương thơm rượu đế và men say làm cho lòng thanh thản và hồn lên cao. Để Vinh kể cho tui nghe. Và để tui viết cho Vinh, viết cho ai nữa đó, Vinh nghe...
PV THU DIỆU - CAO NGUYÊN 19/9/2011
Hoàng Công Vượng @ 13:41 19/09/2011
Số lượt xem: 857
- NIỀM TIN TẤT THẮNG TRONG THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒ (10/09/11)
- VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU (10/09/11)
- KẾ HOẠCH THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRẼ (25/02/11)
Các ý kiến mới nhất