các chuyên mục

Hỗ trợ trực tuyến

Thành viên trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Defining_and_nonDefining_Relative_Clauses_part_3__YouTube.flv Carole_King__Youve_got_a_friend__Lyrics__YouTube.flv Hoadai3.jpg 1359516416_img_5169_2079440692.jpg ANH_DON_TET_CUA_TRUONG_THPT_DA_TONG_1.jpg IMG_5450.jpg IMG00209.jpg IMG00200.jpg IMG00202.jpg VUONG.bmp DSC01444.jpg IMG_2084.jpg IMG_0634.jpg IMG_0873.jpg IMG_0869.jpg IMG_0864.jpg Khai_giang_2012.flv Thu_nghiem.flv Ben_Ninh_Kieu1.flv 1Phan_1.flv

    XEM LỊCH NGÀY HÔM NAY

    Thành viên cho ý kiến

    Mời thầy, cô cho ý kiến về nội dung và hoạt động của Website
    Rất tốt
    Tốt
    Khá
    Trung bình
    Kém

    Sắp xếp dữ liệu

    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN THĂM WEBSITE TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠ TÔNG. CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ CÔNG TÁC TỐT. ĐIỀU ĐẶC BIỆT WEBSITE RẤT MONG THẦY CÔ LUÔN THỂ HIỆN LÒNG NHIỆT TÌNH XÂY DỰNG VÀ CHIA SẺ ĐỂ WEBSITE NGÀY MỘT KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN VÀ PHONG PHÚ

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đạ Tông - Lâm Đồng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Tin tức >

    Suy ngẫm

    Câu chuyện 1: Xác định chỗ đứng thích hợp với bản thân

    Con đường học hành của Calvin luôn đầy rẫy những thất bại và chông gai. Khi Calvin còn học trung học, thầy hiệu trưởng đã nói với mẹ của cậu ấy: “Có lẽ Calvin không thích hợp với chuyện học hành, khả năng tiếp thu của cậu ấy kém đến nỗi người khác không thể nào chấp nhận được. Thậm chí cậu ấy còn không biết cách làm toán với những con số có 2 chữ số trở lên”. Nghe những lời nói của thầy hiệu trưởng, mẹ cậu rất buồn.

    Để an ủi mẹ, Calvin rất nỗ lực học tập, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Một hôm, khi đi ngang qua một siêu thị đang sửa chữa, Calvin thấy một nghệ nhân đang đứng trước cửa siêu thị điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật. Calvin cảm thấy rất hứng thú, vội đến gần, tò mò quan sát. Không lâu sau, mẹ cậu phát hiện, chỉ cần nhìn thấy bất cứ một vật liệu nào, kể cả gỗ đá, Calvin đều ngắm nghía tỉ mỉ và cẩn thận, rồi miệt mài đục đẽo, chạm khắc theo ý mình cho đến khi cậu cảm thấy hài lòng. Mẹ cậu rất lo, bà không muốn con trai mải chơi mà quên chuyện học. Còn cậu bé Calvin vẫn phải nghe theo lời mẹ tiếp tục học tập. Mặt khác, cậu cũng không từ bỏ sở thích của mình, lúc nào cậu cũng muốn làm tốt hơn nữa. Cuối cùng, Calvin đã làm mẹ hoàn toàn thất vọng: không một trường đại học nào chịu nhận cậu, đến những trường bình thường ở địa phương cũng từ chối cậu. Bà mẹ nói với Calvin: “Con hãy đi theo con đường riêng của mình. Con cũng đã lớn khôn rồi, vì thế, con phải tự chịu trách nhiệm với bản thân”.

    Nghe mẹ nói, Calvin biết rằng trong mắt mẹ, cậu là một kẻ thất bại hoàn toàn. Cậu cảm thấy rất buồn. Cuối cùng, Calvin quyết định rời bỏ quê hương đi nơi khác lập nghiệp.

    Nhiều năm sau đó, để tưởng nhớ một người nổi tiếng, chính quyền thành phố quyết định cho tạc bức tượng nhân vật nổi tiếng này để đặt ở quảng trường trung tâm thành phố. Các nhà điêu khắc thi nhau đưa ra tác phẩm dự thi, hy vọng tên tuổi của mình có thể gắn liền với tên tuổi của nhân vật nổi tiếng đó, đây sẽ là một niềm vinh dự và cơ hội hiếm có. Cuối cùng, tác phẩm của một nhà điêu khắc đến từ một nơi xa xôi đã được chính quyền thành phố và các chuyên gia chấp nhận. Trong lễ khai mạc, nhà điêu khắc này nói: “Tôi muốn đem vinh dự này tặng cho mẹ tôi. Bởi vì, lúc đi học, tôi không đạt được những thành công mà mẹ mong đợi, ngược lại, những thất bại của tôi luôn làm cho mẹ buồn rầu và thất vọng. Bây giờ, tôi muốn nói với mẹ rằng, trường đại học không có khoảng trống dành cho tôi, nhưng cuộc sống luôn dành cho tôi một chỗ đứng - chỗ đứng của thành công. Điều tôi muốn nói với mẹ là, hy vọng tôi của ngày hôm nay sẽ không để mẹ thất vọng một lần nữa”.

    Từ trong đám đông, mẹ của Calvin bật khóc.

              Franklin từng nói, dù vật quý đến mấy, nếu để nhầm chỗ, sẽ trở thành đồ bỏ đi. Trong hệ tọa độ của cuộc đời, nếu một người đứng nhầm vị trí - tức là dùng sở đoản chứ không phải sở trường của mình để mưu sinh, thì điều đó thật đáng sợ. Cho nên, bạn cần chọn cho mình một vị trí có thể làm cho sở trường của mình được phát huy tốt nhất, để từ đó tạo dựng nên một cuộc sống thuộc về bạn, sinh động và tràn đầy sức sống.

     


    Câu chuyện 2: Sự lựa chọn

    Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ nhà ga quê họ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: Người Thượng Hải khôn ngoan lắm, người nơi khác đến hỏi đường, họ cũng thu lệ phí. Còn người Bắc Kinh thì thật thà chất phác, thấy ai không có cái ăn, không những họ cho bánh bao mà còn cho cả quần áo cũ nữa.

               Người trước đây có ý định đi Thượng Hải nghĩ bụng, Bắc Kinh hay thật, không kiếm được tiền cũng không bị chết đói. May mà mình vẫn chưa lên tàu đi Thượng Hải. Còn người trước đây muốn đi Bắc Kinh nghĩ bụng, Thượng Hải hay hơn, chỉ đường cho người khác cũng có thể được kiếm tiền, thế thì chẳng có việc gì là không kiếm được tiền cả. May quá mình vẫn chưa lên tàu, nếu không đã đánh mất cơ hội làm giàu.

              Thế là, họ gặp nhau tại quầy trả vé, người muốn đi Bắc Kinh đổi vé đi Thượng Hải, người muốn đi Thượng Hải đổi vé đi Bắc Kinh.

              Người đi Bắc Kinh nhận thấy rằng, Bắc Kinh thật là tuyệt vời. Tháng đầu tiên, anh ta không phải làm gì cả, nhưng vẫn không bị đói. Không những anh ấy có thể uống nước lọc miễn phí trong đại sảnh của những nhà hàng lớn, mà còn được ăn các món ăn miễn phí trong siêu thị.

              Người đi Thượng Hải phát hiện rằng. Thượng Hải quả là một thành phố có thể kiếm được nhiều tiền. Làm việc gì cũng có thể kiếm ra tiền. Chỉ đường cho người khác cũng kiếm được tiền, bưng một chậu nước cho người khác rửa mặt cũng kiếm được tiền. Chỉ cần chịu khó động não một chút, rồi chịu khó lao động là có thể kiếm được nhiều tiền.

    Dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình đối với đất trồng, người đi Thượng Hải ra vùng ngoại ô lấy đất, trộn lẫn với lá cây và cát cho vào bao để bán (đất trồng cây cảnh) cho những người Thượng Hải yêu hoa mà chưa nhìn thấy đất trồng hoa bao giờ. Ngày đầu tiên, ông đi đi lại lại giữa thành phố và vùng ngoại ô tổng cộng 6 lần, kiếm được 50 nhân dân tệ. Một năm sau, nhờ vào loại “đất trồng cây cảnh” ấy, ông đã có một cửa hàng nho nhỏ. Sau nhiều năm đi lại trong các ngõ hẻm, ông nhận thấy: một số cửa hàng tuy được quét dọn lau chùi sạch sẽ nhưng biển hiệu lại rất dơ bẩn. Dò hỏi, ông được biết, đó là do những công ty vệ sinh chỉ chịu trách nhiệm lau chùi sàn nhà, mà không chịu trách nhiệm lau chùi bảng hiệu. Thế là, ông thành lập một công ty chuyên lau chùi bảng hiệu. Đến nay, công ty của ông có hơn 150 người, công việc làm ăn cũng được mở rộng từ Thượng Hải đến Hàng Châu và Nam Kinh.

              Sau đó, ông đi tàu lên Bắc Kinh khảo sát tiềm năng của dịch vụ vệ sinh ở đây. Khi đến ga Bắc Kinh, ông thấy một người nhặt rác thò đầu vào toa giường mềm, xin vỏ lon bia. Khi ông đưa vỏ lon bia cho người đó, họ mới giật mình nhận ra nhau, hoá ra, 5 năm trước đây, họ từng đổi vé cho nhau.

              Thành bại của con người nằm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới và xác định chỗ đứng của mình như thế nào. Nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, thế giới theo cách nhìn của bạn sẽ là điểm tựa tốt nhất để bạn hoàn thiện bản thân. Nếu bạn có những suy nghĩ tiêu cực và thái độ ỷ lại, thế giới theo cách nhìn của bạn chỉ có thể là vốn liếng để bạn tiêu xài phung phí. Những người luôn nhìn thấy và nắm bắt cơ hội ở bất cứ nơi nào thì rất ít khi thất bại.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bài học từ loài ngỗng

    Vào mùa thu, khi bạn thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi vì sao và bài học gì có thể rút ra từ đó? Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
    Khi là thành viên của một nhóm, ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
    Mỗi khi con ngỗng bay lạc hỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó vội vàng quay trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh bầy đàn.
    Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang cùng một mục tiêu như chúng ta.
    Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.
    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.
    Tiếng kêu của đàn ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng. Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu sóng ngọn gió, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
    Cuối cùng khi một con ngỗng ngã bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng sà xuống kèm con ngỗng bị thương để bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc chết. Sau đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác và bay về Phương Nam.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khăn. Lần sau có cơ hội thấy một đàn Ngỗng bay bạn hãy nhớ....Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.


    Câu chuyện về lối sống đẹp "Cà phê :coffee: và tách :beer: "

    Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.
    Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
    Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:
    - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
    Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
    Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
    Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

    Tôi là Thầy - Nhị Tường dịch

    Tôi là Thầy ngay từ giây phút đầu tiên có một câu hỏi thốt ra từ miệng một đứa bé.

    Tôi đã từng là nhiều người ở nhiều nơi.

    Tôi là Socrates, khuyến khích tuổi trẻ Hy Lạp khám phá những điều mới mẻ bằng cách đặt câu hỏi. Tôi là Anne Sullivan gom thu những bí mật của vũ trụ vào đôi tay rộng mở của Helen Keller.

    Tôi là Aesop và Hans Christian Andersen, đưa ra những chân lý thông qua những mẩu chuyện không thể nào kể hết.

    Tôi cũng mang danh những nhân vật mà tiếng tăm và khuôn mặt đã phai mờ nhưng những bài học và tính cách của họ vẫn được lưu giữ mãi trong lòng học sinh.

    Tôi đã từng rơi nước mắt hạnh phúc mừng đám cưới của những học sinh cũ, đã từng cười hân hoan trong lễ mừng thôi nôi con của họ và cũng đã từng đứng cúi đầu bối rối và đau khổ trước mộ huyệt của những học sinh còn quá trẻ.

    Ngày ngày, tôi được xem như một diễn viên, một người bạn, một người điều dưỡng, một bác sĩ, một huấn luyện viên, một người sưu tầm những bài báo thất lạc, người cho mượn tiền, một tài xế, một chuyên gia tâm lý, bảo mẫu, một người tiếp thị, một chính khách và cũng là một nhà truyền giáo.

    Mặc cho những bản đồ, đồ thị, công thức, động từ, những câu chuyện và những cuốn sách, tôi thật sự chẳng có gì để dạy bởi chính những học sinh của tôi tự tìm để học, và chính nhờ điều đó thế giới này mới cho họ biết họ là ai.

    Tôi là một nghịch lý; tôi nói to nhất khi tôi đang lắng nghe. Những món quà lớn nhất tôi hằng mong mỏi là nhận được lời khen từ học sinh của tôi.

    Vinh hoa phú quý không phải là mục đích của tôi, nhưng tôi là người suốt đời luôn đưa ra những yêu cầu để tìm kiếm cho học trò của tôi những cơ hội sử dụng tài năng của họ và đôi khi trong cuộc tìm kiếm mãi mãi đó phải chấp nhận sự thất bại.

    Tôi là niềm may mắn nhất cho tất cả những ai nỗ lực.

    Bác sĩ sản khoa được phép chào đón một sinh linh mới vào đời chỉ trong một giây phút diệu kỳ nào đó, còn tôi được phép nhìn thấy cuộc sống đó tái sinh mỗi ngày bằng những câu hỏi, những ý tưởng và những tình bạn mới.

    Kiến trúc sư biết rằng nếu xây dựng cẩn trọng thì tòa kiến trúc của anh ta có thể đứng vững hàng thế kỷ, nhưng một người thầy biết rằng nếu xây dựng bằng niềm tin và lòng thương yêu, thì những gì ta dựng xây sẽ tồn tại mãi mãi.

    Tôi là một chiến binh, ngày ngày chiến đấu trên chiến trường chống lại một thế lực gồm sự áp đặt, thụ động, nỗi sợ hãi, sự nhu nhược, định kiến, ngu dốt, và sự thờ ơ. Nhưng tôi có những đồng minh vĩ đại là: sự thông minh, óc tò mò, sự sáng tạo, cá tính, sự ủng hộ của phụ huynh, niềm tin, tình người và những nụ cười... Tất cả điều đó đã giúp tôi giương cao ngọn cờ bất khuất.

    Và người mà tôi phải tri ân trong cuộc sống kỳ diệu mà tôi đã may mắn có được? Đó là các bậc phụ huynh. Bởi vì họ đã giao phó cho tôi một trọng trách bất tận: những đứa trẻ của họ.Và như thế, tôi đã có một quá khứ giàu những kỷ niệm; một hiện tại đầy thách thức, phiêu lưu và mê say, bởi vì tôi được phép sống cuộc đời mình cho tương lai. Tôi là thầy giáo... và tôi vẫn biết ơn điều đó mỗi ngày.

      Nhà triết học Hy Lạp (~470- ~439)

    Anne Sullivan là một nhà giáo, bằng sự sáng tạo và kiên nhẫn đã dạy cho Hellen Keller - vốn mù, câm và điếc  từ 19 tháng tuổi, tính tình hoang dã  và vô kỷ luật - nhận thức được thế giới xung quanh mình và gọi tên được từng sự vật, dần dần bộc lộ được tài năng thiên phú và sau này trở thành một nhà văn nổi tiếng.


    GIÁ TRỊ CỦA THỜI  GIAN

    Nhị Tường dịch

     

    Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi trượt năm cuối

    Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi người một người mẹ sanh em bé thiếu tháng.

    Ðể biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một tuần báo

    Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu đang chờ đợi gặp nhau

    Ðể biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa nhỡ chuyến tàu

    Ðể biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

    Ðể biết giá trị của một phần nghìn giây hãy hỏi người vừa nhận huy chương bạc trong cuộc thi Olympic.

    Thời gian không chờ đợi ai. Hãy quí trọng từng giây phút bạn có. Bạn sẽ quí càng quý trọng thời gian hơn khi cùng chia sẻ với người khác.

     

     

     

     

     

     

     

     

    NGÀY HÔM NAY

    Trong một tuần, có hai ngày ta không phải e ngại, sợ hãi hay lo âu. Ðó là:

    Ngày Hôm Qua, với tất cả những lỗi lầm và lo lắng, với khuyết điểm và vấp ngã, với đau đớn và nhức nhối.

    Ngày Hôm Qua đã qua đi vĩnh viễn khỏi tầm kiểm soát của ta.

    Tất cả mọi thứ tiền bạc, của cải trên đời này không bao giờ quay trở lại vào Ngày Hôm Qua.

    Từng việc ta đã làm đều là: "hạ thủ bất hoàn"

    Không thể xóa đi một lời nói.

    Ngày Hôm Qua đã ra đi mãi mãi.

    Còn một ngày nữa mà ta không nên sợ hãi: Ngày Mai.

    Với tất cả những tai ương và gánh nặng; những mơ ước cao xa và những thực thi khiêm tốn.

    Ngày Mai mặt trời sẽ mọc, mọc cả trong ánh dương lộng lẫy hay sau tấm mặt nạ của đám mây đen.

    Và ta vẫn chưa biết điều gì sẽ đến trong Ngày Mai.

     Chỉ còn lại, Hôm Nay.

    Ðó là ngày duy nhất, để ta có thể chiến đấu. Ðó là lúc ta chất đầy thêm cho gánh nặng bất tận của Ngày Hôm Qua và Ngày Mai.

    Câu chuyện về... Hôm qua, hôm nay và ngày mai
    Một lớp của trường trung học Mỹ có 26 học sinh đặc biệt vì chúng đều có những quá khứ tội lỗi: em thì đã từng tiêm chích, em thì đã vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ trong một năm đã phá thai ba lần. Gia đình đã từ bỏ chúng, các thầy cô giáo và nhà trường cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Cuối cùng, lớp học được giao cho cô giáo Phila chủ nhiệm.
    Ngay ngày đầu tiên của năm học, Phila đã không dọa nạt, ra oai với chúng như những giáo viên trước mà cô nêu Ra cho cả lớp một câu hỏi sau: “Cô kể cho các em một số điểm trong quá khứ của 3 ứng cử viên như sau:
    Người thứ nhất luôn tin vào y thuật của thầy cúng. Ông ấy từng có hai người tình, ông ta hút thuốc và nghiện rượu trong nhiều năm liền.
    Người thứ hai đã từng bị đuổi việc hai lần. Ngày nào ông ta cũng ngủ đến trưa, tối nào cũng uống một lít rượu brandy và cũng từng hút thuốc phiện.
    Người thứ ba từng là anh hùng trong chiến đấu. Ông ta luôn giữ thói quen ăn kiêng, không hút thuốc, thỉnh thoảng mới uống rượu, thường uống bia nhưng không uống nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp”.

    Cô hỏi cả lớp trong 3 người, ai sau này sẽ cống hiến nhiều nhất cho nhân loại. Các em học sinh đồng thanh chọn người thứ 3, nhưng cô giáo làm cho cả lớp kinh ngạc khi trả lời: “Các em thân mến, cô biết chắc chắn các em sẽ cho rằng chỉ có người thứ ba mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy.
    Ba người này là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2:
    Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường, ông đảm nhận chức vụ tổng thống Mỹ trong bốn nhiểm kỳ liên tiếp.
    Người thứ hai là Winston Churchill, thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh.
    Người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”.
    Khi cô nói xong, tất cả học sinh đều ngây người nhìn cô và như không tin nổi những gì chúng vừa nghe thấy. Cô giáo nói tiếp: “Các em có biết không, những điều mà cô nói về ba nhân vật này là quá khứ của họ. Còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi họ thoát Ra khỏi cái quá khứ đó. Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu, vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ. Cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy bước Ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm nhất trong cuộc đời mình, các em sẽ trở thành những người xuất chúng… ”.
    Sau khi những học sinh này trưởng thành, rất nhiều người trên cương vị công tác của mình đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người trở thành nhà du hành vũ trụ. Điều đáng nói là, Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất lớp, giờ đây trở thành giám đốc tài chính trẻ nhất của phố Wall.
    Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ và hướng thiện, những vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua đều trở thành dĩ vãng. Chỉ cần bạn thực sự chịu trách nhiệm với bản thân, chịu trách nhiệm với tương lai, tích cực nỗ lực để gia nhập vào đội ngũ những người cầu tiến, ngày mai chắc chắn bạn sẽ thành công.
    Trích từ “Một cộng một lớn hơn hai” – NXB Văn hóa

     

    Cái tát của cô giáo

    Chuyện xảy ra tại một trường tiểu học ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Cô giáo đã ngoài 50 tuổi. Cô là giáo viên giỏi nhiều năm liền nhưng nổi tiếng là cầu toàn và nóng nảy.

    Buổi học sáng. Cô kiểm tra vở chính tả của một học sinh lớp 4. Thấy em viết nguệch ngoạc, trong khi các bạn khác đều hoàn thành tốt, cơn giận nổi lên, cô xé toạc trang giấy và dọa “nếu con không viết lại bài này để nộp, cô sẽ treo con lên quạt cho xoay vòng vòng”. Giờ học buổi chiều, kiểm tra lại vở của học sinh thấy em vẫn chưa viết lại bài, cô gọi em đứng dậy và không kìm được giận, cô tát vào mặt em đau điếng. Đến tối, má vẫn còn sưng, học sinh nghe ù tai. Cha mẹ học sinh đưa đi bác sĩ khám mới bàng hoàng với kết quả chẩn đoán “sung huyết màng nhĩ, chấn thương, viêm tai giữa cấp”.

    Gia đình học sinh đến trường làm dữ, đòi kỷ luật cô giáo, chuyển con sang học lớp khác. Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên giải trình trước toàn thể phụ huynh. Cô giáo cúi mặt, nhận mình nóng nảy, chỉ vì nhắc nhở nhiều mà học sinh vẫn không tiến bộ. Ý kiến chuyển cô sang lớp khác, phụ huynh người đồng ý, người không. Có người nói quyết định của học sinh mới là quan trọng. Hiệu trưởng liền cho toàn bộ học sinh của lớp vào phòng riêng, làm một trắc nghiệm nhỏ với những câu hỏi: “đến trường con có vui không?”, “con thích học gì?”, “con có thích học với cô X. nữa không?”...

    33 bản trả lời, chỉ có một bản viết: “Con cũng không biết nữa, có lúc con thấy thương cô nhưng có lúc con thấy sợ cô lắm” cho câu hỏi “con có thích học với cô X. nữa không?”. 32 bản còn lại đều viết: “con không muốn cô X. chuyển lớp”, “con thích học cô”, “cô đánh là vì con hư mà thôi”, “cô hay kể chuyện để cả lớp cười, cô còn trang trí lớp học rất đẹp”, “cô viết chữ đẹp lắm”, “con yêu cô X. nhất, con muốn học cô mãi”...

    Tại buổi họp kỷ luật, khi hiệu trưởng đưa cho cô giáo xem những dòng chữ ngây thơ, non nớt của học trò, cô giáo òa khóc. Cô không ngưng lại được bởi cô biết cô không thể lấy lại cái tát phản sư phạm trong lúc nóng nảy ấy. Cô không ngừng khóc được vì cô biết cô đã phụ lòng những học trò luôn coi cô là thần tượng trong trái tim non nớt của chúng. Và vì học trò đã giữ cô lại, thay vì tố cáo, đẩy cô đi lớp khác.

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Bùi Văn Khoa @ 21:43 08/11/2011
    Số lượt xem: 795
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến